22 tuổi, nhưng ứng cử viên của cuộc thi Miss Game Thủ Tú Linh vẫn bị mọi thành viên trong gia đình và bạn bè gọi là Bé Tin vì lúc sinh ra đã 'bé tẹo'. Ngoài ra, theo Linh, Tin cũng có nghĩa là sự tin cậy mà ba mẹ dành cho cô.

Tú Linh hãy giới thiệu một chút về mình?

- Sinh ngày 17/11/1986, Tin hiện vừa làm vừa học. Tin đang trau dồi tiếng Anh và tiếng Nhật để chuẩn bị cho kế hoạch sang đất nước anh đào vừa làm vừa học giống chị gái. Thực sự em muốn ở lại Việt Nam để theo đuổi một số dự định trong tương lai, trong đó ước mong lớn nhất là học lấy một tấm bằng kinh doanh. Nhưng cuộc sống là thế, đôi khi mình phải làm những điều mình không muốn.

Dự kiến Tin sẽ đi vào cuối tháng 11 này, nhưng có lẽ em sẽ gắng xin ba mẹ cho ở lại lâu hơn một chút để được học thêm lớp quản trị kinh doanh và một khóa marketing, thỏa mãn sở thích đam mê kinh doanh, đồng thời cũng để tự tin hơn khi bước vào đời.

Em đang làm công việc gì?

- Thực ra em chỉ kiếm tiền bằng cách kinh doanh trong thế giới game thôi. Làm công việc này, cái tên Tin của em thực sự có giá trị vì trong việc mua bán, ai cũng cần lòng tin, khách hàng của em có lẽ cũng vì thế mà yên tâm hơn khi giao dịch.

Thứ em kinh doanh là các loại tiền trong những trò chơi online đang được cung cấp ở Việt Nam. Ví dụ, trong Võ lâm truyền kỳ thì em kinh doanh tiền vạn (tiền trong game, được dùng để mua các món đồ khác).

Kinh doanh tiền game giống như chơi cổ phiếu vậy, biết cách mua và biết cách bán sẽ có thể đem lại lợi nhuận đáng kể. Nhiều người chơi bỏ thời gian ra đánh quái vật và thu được số tiền đó, nếu không dùng đến, họ sẽ bán lại cho em với giá hiện khoảng 18.000 đồng cho 1.000 vạn trong game. Sau đó, em lại bán tiền đó cho người có nhu cầu nhưng không có thời gian để kiếm với giá 20.000 đồng. Em không bao giờ tự mình đi "cày" trong trò chơi để kiếm tiền vạn cả bởi như thế em sẽ chẳng bao giờ kiếm được đủ để bán.

Giờ mỗi ngày em bán được khoảng 200.000 vạn cho các khách quen, và thu lãi khoảng 400.000 đồng. Nhưng em sẽ chia tiền đó cho một cậu bạn là cộng sự của mình nữa.

Em không bán đồ vì người bán đồ thường phải bỏ công sức up đồ, trong khi em còn đi học và làm phụ gia đình nên chỉ kinh doanh tiền ảo.

Em đến với nghiệp kinh doanh tiền ảo như thế nào?

- Em làm khá lâu rồi, từ hồi mà cậu bạn em vừa nhắc đến mê Võ lâm truyền kỳ.Em mắng nó riết mà nó không chịu thôi, lại còn bảo em là "con gái như bà làm sao biết về game". Do hay mày mò la cà cùng nó khi nó chơi game nên em cười và bảo lại nó: "Không chơi game mà kiếm được tiền trong game mới giỏi chứ".

Em học cách rao hàng trong game giống như nhân vật của nó (nó không chịu dạy em). Sau đó chạy qua vài trang web khác và rao. Cuối cùng cũng có người liên lạc. Lúc ấy tài khoản của nó đang có tiền vạn, em bỏ tiền thật ra mua lại rồi bán đi ăn chênh lệch.

Hồi đó em cũng "gà" lắm. Lập tài khoản trong mấy diễn đàn game để rao và liên tục bị khóa nick vì tội "spam". Thấy em tức phát khóc, cậu bạn mới lập lại cho em một tài khoản khác và dạy em cách rao làm sao cho an toàn cả trên các chợ mạng lẫn trong trò chơi.

Cứ như thế, em dần dần kinh doanh cả các loại tiền trong PTV, MU Online, Ghost Online... Game nào có người mua thì em bán, game nào có người bán thì em mua.

Cách đây 3 năm, em không hề nghĩ mình sẽ kinh doanh như vậy. Nhưng giờ thì em rất tự tin nghĩ rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể kiếm ra tiền. Tiền không xấu, cũng không tốt, chỉ có việc biết dùng tiền ở đâu là xấu và tốt thôi. Em dành tiền kiếm được để đi học và trang trải cho cá nhân sinh hoạt. Tuy bán tiền trong game nhưng tuyệt đối, Bé Tin không dùng tiền đó để đốt hết vào game làm trò giải trí cho mình.

Em thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ ai?

- Từ bé em đã phải học cách kiếm tiền khi ra chợ bán hàng rồi. Gia đình em có nghề làm đậu hũ. Sáng sáng, em ra phụ cho mẹ và dì, rồi quanh quẩn với cái nghề đó suốt tới năm em học lớp 10. Sau đó cả nhà mới chuyển sang may quần áo và may nón.

Ngày phát tài nhất, em kiếm được bao nhiêu tiền?

- Đó là ngày 7/7/2007. Như được quý nhân phù trợ, em kiếm được gần 1 triệu đồng hôm đó, cầm tiền tự mình làm ra em vui lắm. Người khách hôm đó trả gấp đôi giá em bán, nói là do "thương công sức các em chạy lên chạy xuống".

Ngoài việc vào các trò chơi để mua bán, em thích chơi game nào?

- Em chỉ thích Audition, vì game đó ngay cả khi không chơi em cũng nghe nhạc được. Nó không có bạo lực như mấy sản phẩm khác. Là con gái, em không thích những trò bắn súng, đánh đấm.

Dự định trong tương lai của em như thế nào?

- Em mong muốn sẽ có một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp vững chắc. Sau này có con, em cũng sẽ cho nó chơi game nhưng đó chỉ để giải trí thôi, bởi nó còn phải học để trở thành một kiến trúc sư giỏi nhất Việt Nam. Nó sẽ trở thành người thiết kế ra những căn hộ cho trẻ không nhà cửa.

Ngày xưa, lúc ở ngoài chợ, em đã thấy những đứa bé phải đi ăn xin. Nhìn chúng em khao khát làm được điều gì đó để giúp đỡ. Hình ảnh chúng cứ ám ảnh trong đầu em. Em muốn những đứa trẻ ấy được hạnh phúc.

Hàng năm, đúng vào dịp sinh nhật, em vẫn trích một khoản tiền dành dụm để bỏ vào hòm quyên góp ở nhà thờ khi đi lễ. Đó là số tiền cho đi và không cần nhận lại, nên em sẽ không nói cho mọi người biết khoản tiền đó đáng giá bao nhiêu.

22 tuổi, em nghĩ gì về tình yêu?

- Em chưa nghĩ tới, vì chuyện đó còn quá xa. Chưa có gì trong tay nên vấn đề đó đối với em nó còn mong manh quá. Em chỉ muốn có một tình yêu đích thực, một tình yêu phải là một phần của cuộc đời. Người em yêu sẽ mãi cùng em bước tiếp những khó khăn của cuộc đời. Thực ra, em từng có cảm tình với một người nhưng vì thiếu lòng tin ở nhau, chúng em đã chia tay.

Mối quan hệ giữa em và cậu bạn chơi game, kiếm tiền cùng là gì?

- Đó là một tình bạn đẹp. Bọn em chơi với nhau từ bé, không còn xa lạ gì. Nó chơi game quên học. Em dạy nó cách chơi game, kiếm được tiền và đề nghị nó không bỏ học.

(theo Gamethu.net, Ảnh do Đinh Thị Tú Linh cung cấp)




Bình luận

  • TTCN (0)