Ngân cho biết, cuộc tìm mẹ sau 20 năm với cô như một phép nhiệm màu.

Ngân cho biết, mẹ mình tên là Lê Thị Oanh Nga (sinh năm 1968). Năm 1994, khi Ngân mới 3 tuổi, mẹ cô bỏ nhà đi rồi biệt tăm từ đó đến giờ. Bố đi lấy vợ hai để Ngân sống cùng với bà ngoại. Ba năm trước bố Ngân qua đời, còn bà ngoại bệnh nặng, khôn nguôi mong ngóng người con gái trở về.

“Cuối năm 2012, bà ngoại em phát hiện bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà chỉ có duy nhất người con là mẹ em nhưng mẹ lại bỏ nhà đi từ lâu. Những ngày bà ngoại nằm bệnh viện, bà lúc nào cũng khóc mong một lần gặp mẹ em trước lúc đi xa. Sinh ra không may mắn có bố mẹ ở bên nhưng bà ngoại đã nuôi và dạy dỗ em. Nếu không có bà, em không có tuổi thơ và có khi phải lang thang đâu đó. Lúc đó em chỉ nghĩ, với địa vị là một người cháu, điều em có thể làm được duy nhất cho bà lúc cuối đời là tìm được mẹ về cho bà”, Ngân chia sẻ.

Với mong muốn giúp bà thực thực hiện tâm nguyện khắc khoải bao năm qua, nhiều lần Ngân cũng đã cất công tìm người mẹ thông qua tờ rơi, báo đài nhưng mọi thông tin đều vô vọng. Sau khi tình cờ đọc được thông tin một bạn nam đã tìm được mẹ qua Facebook, Ngân đã đưa thông điệp lên mạng xã hội này, hi vọng rằng có thể tìm được mẹ vì bệnh tình của bà đang đếm từng ngày.

Ngân nhắn gửi đến mẹ rằng: "Mẹ ơi, bà ngoại bị ung thư giai đoạn cuối rồi, mẹ ở đâu về ngay với bà, mẹ nhé. Con chỉ mong mẹ về với bà dù chỉ một lần thôi cho bà yên lòng nhắm mắt. Con không có mẹ cũng được nhưng bà cần mẹ, bà cần một người con thực sự ở bên cạnh. Mẹ về với bà với con mẹ nhé.

Ngày nào với bà cũng là giọt nước mắt trông ngóng đứa con gái duy nhất ở nơi phương trời xa trở về, là nỗi niềm đong đầy với đứa cháu ngoại mới 20 tuổi lại sắp mồ côi lần nữa. Đấy cũng là sự khổ hạnh của một người phụ nữ suốt đời nuôi bố mẹ, nuôi em rồi nuôi con lại nuôi cháu. Cả đời vất vả chắt chiu dành dụm rồi đến cuối đời lại khổ...".

Kim Ngân chia sẻ, lúc đầu khi đăng câu chuyện lên Facebook, Ngân nghĩ việc đưa chuyện đời của mình ra cho tất cả cộng đồng biết như thế không có gì hay ho. Nhưng cô thấy mất đi tự trọng bản thân cũng được vì chỉ mong sao tìm được mẹ về cho bà. Biết đâu đó trong cuộc đời vẫn có phép màu, có chút hi vọng mong manh có thể tìm được mẹ qua mạng xã hội Facebook. Ngân quyết định đăng ảnh lên Facebook, dùng những lời tận đáy lòng mong muốn tìm được mẹ trở về. Sau khi đăng tin, cô gái đã khóc rất nhiều chỉ sợ thêm lần nữa thất vọng.

Dòng tin ngắn đã nhận được sự đồng cảm lớn của bạn bè và cộng đồng. Mọi người giúp Ngân chia sẻ thông tin, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, trên 3.000 lượt chia sẻ, trên 13.000 bình luận.

Cuối cùng, điều kì diệu đã đến với Ngân. Kết quả chỉ trong hơn 24 giờ đồng hồ, Ngân đã nhận được phản hồi từ một bạn đang sống ở TP HCM. Theo số điện thoại Ngân đăng trên mạng, người này đã gọi điện thông báo cho cô biết về nơi ở, đồng thời giúp cô liên hệ với mẹ.

“Như một phép màu, sau 24 giờ có một bạn nhắn tin vào buổi đêm cho em với nội dung: 'Bạn ơi mình ở TP HCM. Mình thấy cô bán hàng ở gần nhà mình giống mẹ bạn nhiều lắm. Cô ấy tên là Nga'. Ban đầu em không tin lắm, vì nhiều lần thất vọng bởi những tin nhắn đùa cợt. Những tin nhắn mang trò đùa khiến em bị tổn thương. Sau em vẫn gọi lại cho người bạn này và nhờ bà trẻ ở trong đó đến gặp xem sao. Thật bất ngờ đó chính là mẹ em”, Ngân nghẹn ngào khi nhớ lại giây phút nhận được tin tức của mẹ.

Khi tìm được mẹ trở về, Ngân đã gửi lời cảm ơn và mong muốn được gặp để hậu tạ đến người bạn trên Facebook đã giúp tìm mẹ. “Facebook giống như phép màu, điều kì diệu đã mang mẹ em về. Mọi người cũng chia sẻ với em rất nhiều vì nghĩ đó như một câu chuyện cổ tích, chẳng ai ngờ rằng em có thể tìm được mẹ nhờ mạng xã hội khi bà đã bỏ đi mấy chục năm”, Ngân nói.

Chia sẻ về ngày người mẹ trở về với hai bà cháu, Ngân ngậm ngùi nói: “Khi nhận được tin tìm được mẹ về, bà em đã không nói được gì nữa vì bệnh đã quá nặng. Em cầm tay bà và nói: 'Bà ơi con tìm được mẹ Nga rồi. Bà cố gắng khỏe mạnh đợi mẹ Nga về nhé'. Bà chỉ khóc, nắm chặt tay em. Giây phút đấy em thấy hạnh phúc nhất”.

Ảnh
Dòng tin nhắn về mẹ được nhiều người chia sẻ trong năm 2012.

Biết bà ngoại lâm trọng bệnh, mẹ Ngân đã tức tốc lên máy bay về quê. Lúc về đến nhà, bà ngoại cứ giữ chặt tay mẹ nhất định không cho cô Nga đi đâu ra ngoài, kể cả khi đi tắm vì sợ cô lại ra đi lần nữa. Mẹ Ngân ở với bà được 3 ngày thì bà ngoại mất. Mọi người trong gia đình rất đau đớn song cũng mãn nguyện vì biết rằng bà ngoại Ngân đã ra đi thanh thản.

Ngân kể: "Gần 20 năm xa mẹ dù trong lòng hồi hộp trước giờ chưa gặp mẹ nhưng khi gặp mẹ cảm xúc của em trôi tuột đi đâu mất. Em không dám chạy đến mà khóc, mà ôm chầm mẹ. Có lẽ tình cảm dành cho người mẹ em đã dành hết cho bà ngoại nên khi gặp mẹ em chẳng biết nói gì, chỉ chào mẹ mà thôi. Sau vài tháng, em với mẹ mới nảy sinh tình cảm với nhau khi cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Tết năm ấy lần đầu tiên em được ăn Tết cùng mẹ sau mấy chục năm xa cách. Hai tuần lễ em vào ở với mẹ là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Mẹ con cùng ăn chung, đi chơi cùng… những điều mà em ngày nhỏ vẫn mơ ước khi nhìn thấy chúng bạn có ba mẹ ở bên”.

Hiện tại mẹ Ngân sống với một người con nuôi trong TP HCM. Năm ngoái, mẹ Ngân có ý muốn đưa cô vào trong đó sinh sống cùng bà. Tuy vậy, Ngân vẫn có những dự định riêng của mình nên chưa muốn vào.

Từ nhỏ, Ngân đã là học sinh giỏi, đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia. Hiện cô tự đứng ra kinh doanh riêng về lĩnh vực tổ chức tiệc cưới và quảng cáo. "Công việc đang phát triển nên em chưa muốn vào. Em ước nguyện là hai mẹ con có thể trở về ở cạnh nhau. Em muốn phụng dưỡng mẹ dù mẹ không có công nuôi dưỡng nhưng cũng sinh thành ra mình”, Ngân nói.

Khi được hỏi, Ngân có trách mẹ khi bỏ rơi mình không, Ngân bảo: “Em chỉ trách hộ bà ngoại thôi, vì mẹ là người con gái duy nhất của bà, mẹ ra đi mà bà nhung nhớ và xót xa vô cùng. Còn em thì không trách vì mình hiểu mẹ có lí do riêng. Mẹ cũng có những nỗi niềm riêng mà không phải ai cũng hiểu được. Em tôn trọng và yêu quý mẹ dù thế nào đi chăng nữa.

Với em, mẹ trở về bên hai bà cháu là giây phút quý giá lắm. Vì khoảng cách địa lí, hai mẹ con giờ vài tháng mới gặp nhau một lần mà thường chỉ liên lạc qua điện thoại. Thi thoảng em vào TP HCM công tác hay mẹ ra ngoài này mới được gặp nhau. Những khoảng thời gian đó rất hạnh phúc mà từ nhỏ em vẫn hằng mơ”.

Theo Tiền Phong.



Bình luận

  • TTCN (0)