Bữa trước trong office của SAP ở Palo Alto, Rachel hỏi Jo, cũng đang làm thực tập như tôi, rằng em có đi tình nguyện vào thứ năm tới không. Jo còn chần chừ chưa trả lời thì sếp ngồi gần đó lên tiếng: "yên tâm, bữa đó cả nhóm sẽ có mặt". Sau đó tôi hỏi Rachel là tôi mới gia nhập nhóm, có cần đăng ký gì không, chị cũng trả lời "yên tâm, chỉ cần có mặt là được, mình sẽ lo mọi thứ". OK, tốt thôi, đi làm từ thiện mà vẫn được trả lương 8 tiếng, tôi không có lý do gì từ chối cả. Đi rồi mới thấy mình học hỏi được thêm nhiều thứ bổ ích: học về cách tổ chức cho nhân viên một ngày hoạt động ngoài trời mà lại vừa xây dựng bộ mặt của công ty với cộng đồng.
Thông tin trong email thông báo mọi người có mặt ở một công viên trong thành phố South San Francisco vào lúc 8g sáng. Cùng với Adobe, SAP sẽ xây một sân chơi cho trẻ em ở đây. Trong email còn hướng dẫn cả chỗ đậu xe cách công viên khoảng 1 dặm và sẽ có xe buýt chở đi và về. Nhà tổ chức kaboom.org làm vậy để hạn chế xe cộ ở khu công viên.
Sợ trễ, tôi lái xe đến bãi đậu xe khá sớm. Và cũng sợ người ta không cho ăn nên tôi đã ăn sáng ở nhà. Đến nơi mới biết là có quá chừng đồ ăn đồ uống. Bà con khu vực đó tình nguyện phục vụ ăn uống cho mọi người. Vậy là không chỉ công ty mà cả xóm cũng được làm tình nguyện. Có thể cảm nhận là mọi người đều biết công việc mình đang làm. Người ngồi quầy đăng ký, người sắp xếp đồ ăn, người đứng gần mấy chai nước cầm mấy cây bút màu hỏi mọi người là có cần đánh dấu chai nước của mình không. Quá chu đáo! Sau khi lấy bảng tên và nhận áo thun, tôi mới nhận ra mình đến hơi sớm. Nhưng mọi người cũng không đến quá trễ. Khu tập kết từ từ cũng đông dần. Ban tổ chức và dân xây sân chơi chuyên nghiệp cũng đã có mặt với đầy đủ trang thiết bị. Chỉ chờ mấy anh chị IT "chân mềm, đá cứng" đến lắp ráp vào và chụp hình là được. Sếp của tôi hôm nay mặc cái quần short jean ngắn ngủn nhìn hài hài, nhưng hóa ra lại phù hợp với hoàn cảnh. Lẽ ra tôi cũng nên diện quần short.
Đến khoảng 8h30 mấy VIP mở màn phát biểu ngắn gọn. Sân khấu nhỏ được lắp đặt từ trước khá hoành tráng với anh DJ chỉnh nhạc. Sau màn phát biểu là một màn khá hài hước nhưng khoa học khi mấy chị quản trò ra hướng dẫn mọi người tập thể dục với nhạc. Nhạc nổi lên và mọi người cùng nhảy, đầy khí thế. Bên Adobe có vẻ nhảy sung hơn là SAP. Tôi đoán công ty bên đó chuyên làm sản phẩm cho người dùng cuối nên phải năng động hơn. Ngược lại, SAP với phong cách của một công ty gốc Châu âu chuyên làm phần mềm quản lý doanh nghiệp có vẻ dè dặt, chậm rãi, và chính chắn hơn. Sếp của tôi không nhảy nên tôi cũng chỉ làm vài động tác khởi động nhẹ rồi đứng ngó.
Sau màn khởi động, trưởng nhóm ra tự giới thiệu và nhận nhóm của mình. Tôi đã tự hỏi là làm sao có thể phân công việc cho mấy trăm người cùng lúc. Nhưng giờ mới thấy giá trị của việc phân cấp. Trưởng nhóm của tôi biết nhóm mình cần làm gì rồi. Nhóm của tôi hôm nay được giao cho nguyên bức tường và đầy đủ dụng cụ để sơn phết. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tự hào về khả năng hội họa của mình cả. Nhưng cũng tự tin là trong nhóm của tôi có đến hai người chuyên thiết kế giao diện đồ họa biết dùng Photoshop. Nhưng hóa ra, người thích vẽ và quyết đoán nhất là ông sếp tôi. Cả nhóm bàn bạc ý tưởng vẽ cái gì đặc trưng của California rồi ổng nhào vô phát họa mấy cây cọ và gỗ đỏ trên tường ngay. Nhìn lại thì ông này có lý do để tự tin. Phát thảo khá là có bố cục. Chúng tôi nhào vô sơn phết rồi thêm gấu, chim, biển,... vào. Bức tranh từ từ cũng hoàn thành. Riêng tôi, ngoài việc phủ sơn lên những chỗ cần phủ sơn như thân cây, tôi cũng đóng góp được mấy trái dừa (trên cây cọ), con ốc, và sao biển.
Mọi người làm việc khá hăng say. Bên ngoài DJ chọn những bài hát khá sôi động. Thỉnh thoảng ban tổ chức lại lên loa để cập nhật và động viên mọi người. Vài bầy con nít được dẫn ngang qua để nhìn chỗ chơi của bọn chúng. Tụi nhỏ khá là thích bức tranh "Vẻ đẹp California" (California The Beauty) của chúng tôi.
Nguồn: http://kaboom.org/gallery/paradise_valley_park_san_francisco_ca
Buổi ăn trưa có tương đối nhiều lựa chọn: hambuger, hot dog, gà nướng, cơm... Bạn Jo than phiền không có nhiều món chay, nhưng tôi thì không quan tâm lắm. Ngồi ăn trưa mới để ý có xe cứu hỏa và cảnh sát đậu gần đó. Không có đủ bàn ăn cho mọi người nhưng bãi cỏ khả rộng và dễ chịu. Cả nhóm nói chuyện qua lại và sếp đặt câu hỏi là vì sao công ty không mướn hẳn công ty xây dựng để xây sân chơi cho tiện mà lại nhọc công nhân viên như vậy. Đúng vậy, về mặt kinh tế, một ngày làm việc của mấy trăm nhân viên có thể xây được thêm một sân chơi nữa chẳng chơi. Rồi sếp cũng tự trả lời vì đó là cách để cộng động thấy trực tiếp đóng góp của công ty. Và để nhân viên có cơ hội xây dựng nhóm (team building) bên ngoài công ty. Nói đúng hơn, kaboom.org giống như là công ty chuyên tổ chức sự kiện vậy thôi. Sự kiện xây sân chơi. Và họ làm rất tốt công việc của họ. Ngồi ăn trưa, mấy em nhỏ vào nói lời cảm ơn và hát tặng mọi người bài Anne's song khá cảm động.
Phiên làm việc chiều bắt đầu với thời tiết khá nóng. Ban tổ chức thỉnh thoảng lại đem nước đến cho từng người và chuẩn bị sẵn mấy cái khăn đội đầu màu tím khá sành điệu. Đội chúng tôi tiếp tục giúp mấy đội khác sơn phết hàng rào dọc sân chơi...
P.S. Buổi đi làm tình nguyện sẽ trọn vẹn nếu không có chuyện tôi lấy áo thun của sếp đi chùi sơn làm ổng la oai oái. Cái áo thun xanh dương đậm nằm lẫn trong đám cọ sơn (xem hình minh hoa) làm tôi cứ tưởng là nùi giẻ :)
Bình luận
Ủa sao Tuấn lại đi thực tập vậy?
Đi thực tập có nhiều cái lợi lắm: kinh nghiệm, được trả lương, và có cơ hội làm việc với công ty sau khi tốt nghiệp. Nhìn chung mấy công ty bên này kiếm sinh viên thực tập cũng giống như kiếm nhân viên vậy, cũng phải nộp hồ sơ phỏng vấn vì họ kì vọng sinh viên thực tập sẽ làm được việc.
Thích thế.