Bộ sưu tập ảnh từ V3i của tôi, quy về một mối!

Tháng 12/2008

Tôi ngồi chép hình vào máy từ V3i, giở lại từng loạt ảnh đã qua và nhận ra đã là một năm dài với xuân hạ thu đông đầy ắp những kỉ niệm. Tôi thấy vui vì những ngày đã qua, một phần được giữ lại qua những tấm ảnh. Nếu được khơi mào, ai lại không muốn nhìn những tấm ảnh mới.

Ảnh
Corvallis từ trên cao

Với phố xá và núi non trùng điệp. Ngay từ ngày đầu đến nơi này, tôi những tưởng mình sẽ được thỏa thích với một phiên bản mới của Đà Lạt. Corvallis là một thành phố nhỏ thanh bình và cũng lạnh (thật ra là quá lạnh!) nhưng không phải là một phố núi cao nguyên. Cái lạnh kiểu du lịch để làm điệu với áo gió, khăn choàng và mũ len không được phát huy ở đây. Và tôi cũng không bao giờ được thấy những cô bán cá mang giày ống, áo gió bó và má đỏ hây hây ở nơi này nữa

.

Ảnh
Đường về nhà tôi

Năm ngoái tôi ở tầng cao nhất ở KTX. Năm nay tôi dọn về một căn hộ bé bé xinh xinh, trước và sau nhà có hai cái cây thật to rợp bóng mát vào mùa hè và vàng đỏ rực vào mùa thu. Thu vẫn u hoài qua màu sắc trầm tư của V3i. Tôi không buồn như thế!

Ảnh
Trước thư viện Valley

Vẫn là hàng cây đỏ vàng mùa thu rất cũ, dường như tôi để lạc mất đâu đó từ năm ngoái.

Ảnh
Bên cạnh thư viện Valley

Với tháp chuông đồng hồ và một buổi chiều mây khoáng đạt.

Ảnh
Băng ghế cũ

Đơn giản là tôi đang cố lặp lại chính mình với những băng ghế. Lần trước là mùa đông, lần này là mùa thu với lá khô.

Ảnh
Thư viện Valley

Đừng tưởng trường tôi chỉ có Memorial Union là đáng để lên V3i nhé!

Ảnh
Kelley mùa thi cử

Từng đám sinh viên tụ tập ôn tập theo nhóm. Có anh sinh viên cần sự trợ giúp của cafeine, để thấy mình không phiêu bồng như anh nằm gần đó. Có hai anh chị ôm nhau ngủ ngon lành mặc cho dòng người xuôi ngược. Who cares?

Ảnh
Mùa đông

Ngọn đèn đường hắc xuống chiếc xe con bọ phủ đầy tuyết trong một buổi tối giao mùa.

Ảnh
Trước nhà tôi

Trời vần vũ đổ tuyết

Ảnh

Nhưng sau đó thật trong sáng và bình yên

Ảnh

Cây trước nhà cũng phủ đầy tuyết.

Bonus photo:

Ảnh
Món mới: Tuyết

Trẻ con thích ăn tuyết không nói làm gì. Người lớn có lẽ cũng thích ăn tuyết. Nắm bắt nhu cầu này, anh phục vụ quầy Cafe trong Kelley xách xe đẩy ra ngoài, nắm từng viên tuyết tròn vo đem vào. Tôi rút V3i khi anh này đang loay hoay vo vo từng viên tuyết. Nhưng đến khi V3i sẵn sàng tác chiến thì anh này đã hoàn thành viên thứ ba và kéo xe vào. Moment passed!

Tháng 10/2008

Không còn quá nhiều bất ngờ. Chỉ là vài hình ảnh để nhớ và chia sẻ.

Ảnh

Ông thầy để lại tin nhắn khi mình vừa vào office.

Ảnh

Một buổi phóng vấn dưới Kelley atrium.

Ảnh

MU mùa hè

Ảnh

Lớp học hè của tôi

Ảnh

Cùng ông host family vào nghĩa địa xe hơi để gỡ phụ tùng.

Ảnh

Một quán cà phê sân vườn ở Albany, Oregon

Ảnh

Tiệc chia tay Việt với lẩu hải sản

Tháng 5/2008

Người phương Tây văn minh có tiếng là ý thức tự giác tốt trong nếp sống cộng đồng, một phần chắc là do hay được nhắc nhở kiểu này:

Ảnh

Mà quả thật, sau đó cái lò viba này sạch sẽ hơn trước đó rất nhiều. Phần mình, tôi cũng cẩn thận “clean up my own mess” hơn, vì mẹ cũng không có ở đây

Tình hình là mấy bữa nay, những ngày nóng nực, sinh viên trong campus mặc bikini nhiều quá, một số building bắt đầu có “nhắc khéo” dán trước cửa:

Ảnh

Cũng nhân dịp này, nhắc nhở em gái nào sắp qua đây học thì nên thường xuyên tập thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng cho trắng trẻo hồng hào, sắm thêm vài bộ bikini kín đáo cho bằng chị bằng em nhé!

Tháng 01/2008

Ảnh

Tháng vừa rồi là tháng của kì nghỉ đông. Sinh viên về quê, ký túc xá vắng vẻ đìu hiu.

Ảnh

Nhưng những con cá, những chậu cây này cũng như tôi. Chúng không được về quê (theo chủ) mà phải ở lại, nhờ mấy anh chị cán bộ (không phải bà béo ở Đồng Nai) chăm dùm.

Ảnh

Kì nghỉ đông, sảnh Kelly cũng vắng hoe. Một anh sinh viên (chắc là graduate và international) nằm ngủ ngon lành. (Tôi cũng từng một lần ngủ trưa ở đây, không biết có bị ai chụp lén không nữa?)

Ảnh

Mưa và tuyết vần vũ ngoài cửa sổ phòng tôi. Trước kì nghỉ, chẳng hiểu sao cả đoàn cán bộ vào phòng từng người, kiểm tra cái cục báo cháy, rồi dán vào cửa sổ một cái đề can rõ to: “Cực kỳ nguy hiểm, cấm leo ra cửa sổ”. Rồi tôi cũng hiểu, chắc là sợ có người ở lại buồn quá, đốt nhà hay nhảy ra ngoài…

Ảnh

Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Kì nghỉ đông là cơ hội để tôi học nấu ăn.Nhà bếp thì lúc nào cũng sẵn sàng. Đồ nghề có mấy chị ở đây tài trợ. Học theo kiểu e-learning, mấy cô ở Việt Nam và Tigard dạy. Rồi tôi qua nhà Phương lấy thêm công thức, được tặng nào là bột nêm nấu canh, nấm gì gì đó của Nhật Bản, về mua thêm rau dền (spinach), đậu hủ, vậy là có được *tấm hình* nồi canh thật ngon.

Ảnh

Nếu không nấu thì tôi qua nhà mấy chị ăn ké. Thức ăn ê hề và đẹp mắt: nem rán (chả giò), bún, rau, gà…

Ảnh

Hoặc là một lựa chọn khác, tôi vào quán ăn Trung Quốc. Ông chủ quán này người Hoa, từng sống ở Việt Nam nên món ăn phổ biến nào của người Việt ở đây đều có. Ngán cơm tôi có thể vào đây ăn mì hoành thánh. Nhưng vào lúc gõ những dòng này, tôi bỗng thèm sủi cảo trên đường Hà Tôn Quyền. Nhớ lại truyện tranh Đôrêmon, Xêko bị cảm, thèm ăn mỳ HongKong, ba má liền đặt vé máy bay tốc hành bay qua HongKong mua mì mang về…

Tóm lại, tôi vẫn sống ngon lành qua kì nghỉ đông.

Ảnh

Lật qua một trang mới khi kì nghỉ hết (nhưng thẻ nhớ V3i vẫn còn nhiều), học kỳ mùa đông bắt đầu. Càng sớm càng tốt, tôi vào thư viện mượn sách (nếu mượn được sách thì khỏi phải mua). Trong thư viện Valley, có những cuốn sách thủ thư có thể tìm dùm mình, nhưng có những cuốn tôi phải tự vào “tàng kinh các” để tìm. Đúng là tàng kinh các thiệt, tôi thấy mình lọt thỏm vào giữa những cơ man nào là sách với những cái kệ dài ngoằng. Một thế giới khác.

Ảnh

Và Chris Roomie trở lại, phòng không còn hiu quạnh nữa với hai cái bảng tên mới. Bên trong có hai con gì đó mà mọi người phải coi chừng…

Ảnh

Không khí trong campus nhộn nhịp trở lại, và cây cối cũng háo hức. Chậu cây Phương tặng, tôi đem vào Kelly, tưởng chỉ chưng chơi vào bữa rồi vĩnh biệt nó (vì tôi lười chăm sóc), nào ngờ nó càng ngày càng đâm chồi nảy lộc, và sống khỏe trên bàn làm việc của tôi. Phương bảo nó quen hơi đất. Hy vọng là vậy! Có nó cho ngày thêm xanh.

Ảnh

Nhưng mùa đông vẫn cứ là mùa đông, mùa của lạnh lẽo giá băng. Những ngày này, khá thường xuyên, từ trên cao, tôi nghe vọng xuống tiếng quang quác của những đàn ngỗng bay từ phương Bắc xuống miền Nam trú đông. Những chữ V trên bầu trời. Chúng khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện nàng Lizơ dệt tầm gai để cứu những người anh hóa thành…thiên nga. Mọi người cứ tưởng tượng mấy cái chấm đen đen đó là thiên nga cũng được!

Ảnh

Rồi tuyết thật sự ở OSU. Trong một buổi chiều lất phất trắng xóa, Kelly vẫn sáng đèn nhưng đơn độc hơn.

Ảnh

Tôi thấy một OSU khác trong buổi tối mùa đông đó, gần với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Những con thú chắc cũng cảm thấy lạ lùng trước những thay đổi trong môi trường sống của chúng. Buổi tối hôm ấy, tôi bắt gặp một racoon (gấu trúc Mỹ) chạy trên đường gần Memorial Union. Tôi đuổi theo nó, nó leo lên cành cây, an toàn đưa mắt nhìn xuống tôi…

Ảnh

Buổi sáng sau ngày tuyết, từ cửa sổ phòng tôi, mọi thứ thật yên bình. Phía xa xa, những tia nắng sớm tạo thành một dãi lụa vàng vắt ngang trời…

Ảnh

Tôi bỏ xe đạp ở nhà, và tản bộ qua những con đường trắng xóa. (Đây chưa chắc là việc làm lãng mạn nhất của tôi! Tối hôm trước, cô nàng Biky và tôi còn bắt ếch trên tuyết nữa là, vì đường quá trơn.)

Tháng 12/2007

Hình vừa được copy từ V3i vào laptop tôi ngày hôm qua. Chắc chắn là không thể thiếu những hình ảnh đáng nhớ cho tháng 12 này.

Disclaimer: Đây là tháng ăn chơi thư giãn sau học kỳ đầu tiên nên việc entry này vui vẻ là không thể tránh khỏi.

Ảnh

Cuối thu

Vẫn là Campus way vương chút sắc cuối thu, lá còn vàng rực trên cành và dưới lối đi.

Ảnh

Và mùa đông đến

Bầu trời vẫn xanh nhưng cây cối thì trơ trụi. Thời khắc giao mùa.

Ảnh

Chơi nổi

Cô nàng Biky kì này không dám lên mặt với anh chàng quá khổ “chơi nổi” gần đó.

Ảnh

What’s in a name?

Victor, resident assistant tầng 7, hết sức kỳ công tìm hiểu ý nghĩa của tên mọi cư dân trong tầng của mình. Cái bảng to này đặt trong nhà bếp. Tôi vào đó để sử dụng lò viba hàng ngày. Trong khi chờ đợi đồ ăn nóng thì việc giết thời gian bằng cách đọc ý nghĩa của những cái tên xa lạ thật là thú vị. Đặc biệt là thấy được tên mình ở đó! Một điểm cộng cho Victor!

Ảnh

Live music

Thêm một lý do nữa để tôi lý giải vì sao ở KTX lại đắt như vậy. Cuối tuần nào dưới căn-tin cũng có hoạt động cộng đồng, khi thì chơi board games, khi thì LAN party (để chơi game). Trong hình là buổi nhạc sống với mấy anh ca sĩ nghe đồn là khá nổi tiếng. Ngoài trưa mưa rả rích và lạnh, nhưng bên trong, khán giả đông và không khí khá ấm cúng.

Ảnh

Trước cửa phòng Chris và tôi.

Đơn giản, không có trang trí gì cả. Ai đó để lại offline message: Only after you push all limits can you know how far to go. Tôi thích câu này. Trong những lúc khó khăn nhất, câu này chính là nguồn động viên vô cùng to lớn. Ví dụ minh họa gần đây nhất. Bữa nọ, chit chat “vớ vẩn” suốt 3-4 tiếng đồng hồ không giải lao, tôi gần như hết chịu đựng nổi, chỉ muốn kết thúc sớm vào bathroom “pha trà” mà không biết kết thúc như thế nào. Lúc đó đúng là mới thấm thía hết câu: Only after you push all limits can you know WHERE to go (?!)

Ảnh

Clothing optional beyond this point

Một kiểu trang trí cửa phòng khác của một cô gái Mỹ.

Ảnh

Ăn mừng Thanksgiving

Lễ Thanksgiving (ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11), căn tin đóng cửa, roomie về quê, tôi mua đồ bên ngoài về nhà ăn. Lẽ ra phải là gà tây nhưng tôi ăn gà quay đỡ (và rẻ hơn!). Nhưng ăn một mình đúng là không vui lắm. Dạo gần đây, tôi hay nói với Việt, anh bạn du học sinh đồng thời là tài xế riêng (anh này rất “chịu thương chịu khó” đón tôi đi chơi, đi chợ!), là “khi nào ăn một mình cô đơn quá thì gọi tao qua ăn chung cho vui, cho nó tăng tính community!”. Anh này thì cứ nghĩ là tôi thích ăn chùa (dù là ăn chùa thì ai mà chả thích!), post tấm ảnh này lên cho mọi người biết đời sống du học sinh xa hoa như thế nào.

Ảnh

Đánh bài ăn tiền đô

Chưa hết, còn có màn đánh bài ăn tiền đô trong đêm Thanksgiving ở nhà anh Trí chị Chi, trong khi chờ đợi cho “đêm kinh hoàng” Black Friday.

Ảnh

Black Friday

Bên Mỹ, sau ngày Thanksgiving, đồng loạt tất cả siêu thị lớn có một ngày bán hàng giảm giá gọi là Black Friday. Ngày hôm đó, chúng tôi đứng đợi trước BestBuy từ lúc 2 giờ sáng. Chờ đến 3 giờ sáng được phát vé mua hàng (vì số lượng hàng có hạn). Đến 5 giờ cửa hàng mở cửa. Cũng may là Việt nhanh tay giành được một cái vé mua laptop, để khỏi phí công cho một buổi tối kinh hoàng: đứng đợi hơn 3 tiếng đồng hồ trong cái lạnh dưới 0 độ. Lạnh ghê lắm!

Tấm hình này cho thấy dân Mỹ cũng “máu” mua hàng giảm giá đến mức nào. Một hàng người dài dằng dặc trước cửa siêu thị. Có nhiều nhà còn chuẩn bị lều bạt và cắm dùi ở đó từ ngày hôm trước. Cả nhà quây quần bên nhau, giống như một buổi cắm trại hơn là cuộc chiến giành laptop, TV… Thêm một nét văn hóa Mỹ!

Ảnh

Ăn pizza

Ở trên chỉ là hình của con gà, không biết ai ăn, dưới đây là tôi ăn pizza thiệt! Miếng pizza cứng ngắc này dùng để chọi chết con gà ở phía trên. Tôi ngồi giữa đống hoang tàn đổ nát, trên giường bạn Việt. Trên bàn là cái laptop Vaio (và cả cái GPS TomTom) giành được từ Black Friday. Nếu mọi người có trí thông minh không gian thì hẳn còn nhớ nơi này chính là nơi đã diễn ra đám cưới anh Tuân – chị Uyên trước đó không lâu. Hai anh chị làm gì sau đám cưới mà mọi thứ trở nên bề bộn dữ vậy? Câu trả lời là: dọn nhà

:D

Tấm này do bạn Việt chụp, khá chuyên nghiệp!

Ảnh

Chú rể phụ

Thứ ba vừa rồi (4 tháng 12 năm 2007), tôi đi dự lễ cưới anh Tuân – chị Uyên ở Court House, Corvallis. Anh Tuân kêu tôi đi làm nhân chứng (witness) và dặn là nhớ mặt complê. Thế là tôi lên đồ vì biết còn có dịp nào mặc nữa đâu! Đến phút cuối cùng, bước lên xe hơi mới được anh chị thông báo là tôi kiêm luôn chú rể phụ. No problem!

Tấm này là tấm chân dung đầu tiên tôi tự chụp bằng V3i. Sau khi tỉa tót lại bằng Picasa thì thấy cũng không tệ nhỉ!

Ảnh

Đón cô dâu phụ

Tôi ngồi trên xe, cầm hoa cho cô dâu phụ và táy máy với cái di động. Bao giờ mình sẽ cầm bó bông chính đây? Sooner or later!

Tháng 11/2007

Thêm một số hình ảnh từ V3i của tôi. Lần này sẽ có chú thích rõ ràng hơn

:)
Ảnh

Trước cửa vào Kelly

Ảnh được chụp vào tháng 10, khi những hàng cây bên kia đường vẫn còn đầy lá, rực lên một màu đỏ, vàng, xanh. Nếu để ý kỉ một chút, bạn sẽ thấy có đến 2 Tuấn trong tấm ảnh này.

Ảnh

Công viên Avery

Công viên này rất gần chỗ tôi ở. Trông nó như một khu rừng với những thảm cỏ xanh mướt rộng lớn và những cây rất to bao quanh.

Ảnh

Cô nàng Biky trong bãi xe

Thêm một tấm hình chiếc xe đạp của tôi. Có thể nói tôi thương nó nhất. Nhờ nó mà tôi có thể đi khắp nơi: lên Kelly, đi chợ, đi ăn,… Nhưng tôi vẫn nhớ những ngày đầu đi bộ trong campus. Đi bộ giúp tôi chậm chậm khám phá được nhiều điều thú vị trong campus. Xe đạp lướt nhanh và không thể len lỏi trong những ngóc ngách được.

Trong tấm ảnh này, cô nàng Biky lặng lẽ nằm trên đám lá vàng khô. Bên cạnh một anh chàng nào đó tôi không biết tên. Anh chàng này lùn hơn là cái chắc. Có một điều buồn cười là vào bãi xe, tôi phải tập tập trung vì sợ có lúc nào đó hấp tấp quá khóa xe móc vào xe của người khác thì vui lắm à!

Ảnh

Office space của tôi trên tầng 2 trong Kelly

Chỗ ngồi của tôi nhìn từ tầng 3, góc bên ngoài, gần cửa ra vào. Tòa nhà Kelly được xếp hạng là một trong những tòa nhà thân thiện với môi trường nhất. Năng lượng tốn rất ít. Mái nhà hứng ánh sáng mặt trời. Vào những buổi sáng đẹp trời, những tia nắng sớm từ ở trên rất cao chiếu thẳng vào màn hình máy tính tôi. Nhìn ra ngoài, những cánh buồm nhôm đong đưa trong gió… Đó sẽ là buổi sáng yên bình nếu không có anh nào lảng vảng với cái lò viba ầm ỉ ở đằng sau.

Ảnh

Lại thư giãn

Nếu tấm hình lần trước tôi đứng từ trên cao ngắm xuống Kelly Atrium thì lần này tôi nằm thư giãn ngắm lên. Có thể gọi là nằm vì cái salon ở đây rất to. Sinh viên thường nằm ườn ở đây gõ laptop, đọc sách, nói chuyện hoặc nghe piano.

Ảnh

Pepsi trong campus

Tấm hình dành cho Diệu và Mon (hai đồng nghiệp của nhau ở Pepsi). Có thể nói Pepsi độc quyền trong campus. Tôi chả bao giờ thấy một lon Coke nào cả.

Chiếc xe Pepsi này nằm dài trênđường Campus way. Cũng vẫn lá vàng đỏ đầy không khí mùa thu.

Ảnh

Bloss Hall

Đây là tòa nhà tôi đang ở. Tôi ở tít trên tầng 7, tầng cao nhất, trong một căn phòng có hai giường. Tôi bên trái, Chris bên phải. Khi ngủ đầu tôi hướng về phía Bắc, chân phía Nam, để sáng sớm có thể nhìn thấy những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ (lãng mạn chưa?)

Hay nói một cách trần tục hơn, nếu quay đầu về hướng Nam thì cái đầu, hay hai cái tai tôi sẽ gần cái tủ lạnh hơn. Cô nàng Fridgy này thỉnh thoảng lại ồn ào, tôi sẽ ngủ không ngon.

Ảnh

Trước cửa phòng Victor

Trước cửa phòng của Vic, anh bạn điều hành tầng 7 là đủ thứ linh tinh của một anh cán bộ. Nhưng tôi muốn mọi người để ý tờ giấy với chữ Respect thật to. Nguyên văn của nó là: Racist, Ethnocentric, Sexist, Homophobic and other Discriminatory Remarks NOT WELCOME HERE.

Ảnh

Cửa phòng đối diện phòng Vic

Nguyên văn của nó là: Racist, Sexist, Ethnocentric, Homophobic and Discriminatory Remarks, Comments and Jokes… are welcome and actively encouraged here.

Pó tay!

Ảnh

Con đường Jefferson

Con đường này dẫn từ campus đến downtown. Nó rất đẹp. Trong hình là đoạn đường mà tán cây hai bên đường đan vào nhau như che kín cả bầu trời. Đường phố luôn vắng vẻ, dù là sáng hay chiều. Chạy xe đạp ở Corvallis khá an toàn vì đường đã được kẻ sẵn phần dành cho xe đạp. Trong khuôn viên campus càng an toàn hơn. Xe hơi không được chạy quá 15 dặm một giờ.

Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo thẳng tắp, như những vạch cho xe đạp trên đường!

Quiz:

1. Phòng của tôi nhìn về hướng nào?

2. Kelly có mấy tầng?

Comments and Jokes are welcome and actively encouraged here!

Tháng 10/2007

Thêm một số hình ảnh đáng nhớ từ điện thoại di động của tôi.

Ảnh

Cháu trai Harrison

Ảnh

Trung tâm Sài gòn nhìn từ Highland Coffee (thương xá Tax)

Ảnh

Trường Bách Khoa

Ảnh

Chùa Bà Châu Đốc

Ảnh

Dạy đà điểu

Ảnh

Trên đảo Hoa Lan (Nha Trang)

Ảnh

Kelley Atrium

Ảnh

Campus Way vào thu

Ảnh

Xếp hàng trước nhà ăn Ring Fire

Ảnh

Tòa nhà của khoa Forestry

Ghi chú: Hình đã được làm đẹp bằng Picasa.


Bình luận

  • TTCN (1)
Gấu nhí

Hình đẹp

Coi mấy cái hình gần cuối làm em nhớ hồi xưa ở nhà thức đêm rị mọ ngắm nghía săm soi hình-nước-Mỹ ghê. Vừa coi hình vừa nằm vắt vẻo tưởng tượng, nhớ anh ghê í. Kiss