Tôi và Hưng bắt ô tô đi Sapa từ Lào Cai vào một buổi sáng cuối tháng ba trời se lạnh và ẩm ướt. Đêm trước đó chập chờn và mệt mỏi trên chuyến tàu đêm làm tôi quên đi cái ý rằng mình đang ở giữa lòng núi rừng Tây Bắc, vùng đất của vợ chồng A Phủ, vùng đất của trùng trùng điệp điệp Hoàng Liên Sơn. Tôi còn nhớ hồi cấp một có học một đoạn văn về một chàng trai làm công tác khí tượng ở vùng đất này. Đoạn văn miêu tả những đoạn đường đèo khúc khuỷu, khí hậu tuyệt vời và những con người cùng góp sức xây dựng Tổ quốc. Nhưng lúc này đây, những đoạn đường đèo quanh co chỉ làm tôi thêm khó chịu vì say xe. Những thửa ruộng bậc thang trên triền núi và những cây thông phủ bông trắng xóa cứ trôi chầm chậm qua cửa kính ô tô. Tôi cứ mong mau được thấy Sapa...
* *
Ấn tượng đầu tiên là Sapa không thơ mộng bằng Đà Lạt. Ở đây không có nhiều biệt thự cổ và nhà cửa cũng không phân tầng đặc trưng như ở vùng đất Cao nguyên ở đầu kia của đất nước. Trung tâm Sapa nhỏ bé là một nhà thờ cũ xây từ thời Pháp và một sân vận động ở dưới thấp với ô gạch hình ngôi sao dành cho thanh thiếu niên đá banh vào buổi chiều. Cũng ở khu trung tâm này diễn ra các phiên chợ tình vào mỗi cuối tuần. Không may là chúng tôi đến không đúng dịp để chứng kiến phiên chợ này. Vào sâu bên trong các phố, nhà cửa san sát hơn và tập trung chủ yếu là các khách sạn và dịch vụ liên quan đến du lịch như: văn phòng tổ chức tour, bán đồ lưu niệm, nhà hàng, dịch vụ ảnh...
Sương mù Sapa
Khí hậu ở đây thật khác thường. Người ta nói ở Sapa có bốn mùa trong một ngày. Tôi không biết có đủ bốn mùa không nhưng khi chúng tôi đến thì trời mưa, thoắt cái lại đầy sương mù, rồi sau đó trời lại nắng, và có khi trời vừa mưa vừa nắng. Khi mưa hay sương mù thì trời rất lạnh, thật đúng với ý nguyện của tôi khi đến nơi này. Đó là cơ hội cho tôi và Hưng được làm điệu với mũ len, khăn choàng cổ, áo ấm, bao tay, vớ dày và thêm một cây dù đỏ nữa. Những món trang sức không bao giờ được mang ở Sài gòn.
Làm điệu
Trên phố núi đầy người dân tộc, chủ yếu là các phụ nữ H'mông với các xấp vải thổ cẩm, vòng bạc đi theo nài nỉ (hay nói chuyện) với các khách du lịch Tây trên phố. Thật tình thì hình ảnh đó không gây ấn tượng cho tôi lắm. Bởi tôi đã nghĩ hình ảnh đó là đương nhiên có ở Sapa, giống như những gì tôi từng mường tượng về mảnh đất này. Cũng giống như ở trung tâm Sài gòn thì đương nhiên những cô chú nhóc chạy theo chèo kéo những du khách Tây mua sách hay bưu thiếp vậy.
Tuy vậy, tôi và Hưng cũng có mua hai chiếc vòng đeo tay thổ cẩm của hai em bé H'mông trên phố gần nhà thờ. Thứ nhất là vì khó lòng từ chối lời mời rất đáng yêu "mua cho cháu một cái! mua cho cháu một cái!" và cô bé đưa cho chúng tôi một đống dây đủ màu cài trong một cái kim tây. Hai cô bé giống như đang đi chơi và đưa cho tôi cầm dùm hàng vậy. Không hề có cảm giác ép uổng và chúng tôi tự do lựa chọn. Thứ hai là đổi lại thì tôi sẽ được chụp hình với hai em. Người dân tộc ở đây cũng biết ưu thế "dân tộc" của mình lắm cơ. Mà có lẽ do khách du lịch đã dạy cho họ như vậy!
Chụp hình với hai em bé H'mông
* *
Tôi và Hưng đến Sapa không phải để hưởng tuần trăng mật. Dĩ nhiên rồi :) ! Mục tiêu của chúng tôi là leo lên đỉnh Fanxipan. Và tạ ơn trời phật, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó mà không bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đó là một câu chuyện khác, rất dài mà tôi hy vọng có dịp khoe lại vào dịp khác. Trong chuyến leo núi đó, chúng tôi có dịp quen Bình, một chàng trai H'mông 20 tuổi đi theo làm nhiệm vụ mang vác đồ đạc kiêm anh nuôi. Phải nói ngay, Bình đã từng học trung cấp làm bếp ở Hà nội và hiện thời đang làm bếp chính cho một khách sạn ba sao ở Sapa. Tuy vậy, Bình vẫn còn nguyên sự chất phác, hòa đồng và chút gì đó e dè của một người dân tộc trước những người Kinh. Những câu chuyện xung quanh Bình mà tôi sắp kể dưới đây theo tôi rất là thú vị. Tôi có nói với Hưng là chúng ta may mắn được tiếp cận Sapa từ bên trong. Và đó phải chăng là sức hấp dẫn của Sapa mà ít mảnh đất nào có được.
Bình
Bình cưới vợ khi Bình 17 và vợ Bình 15. Bắt vợ thì chính xác hơn. Một phong tục tưởng chỉ có thể đọc được trong "Vợ chồng A Phủ" giờ lại người thật việc thật trước mắt chúng tôi. Bình kể khi đó Bình cũng chưa biết gì, nghe bố mẹ bảo cưới vợ thì cưới. Bình không quen biết vợ Bình trước. Bình và hai anh trai ra đường thấy cô nào ưng mắt (và phải chắc là còn độc thân!) thì bắt và kéo về nhà, cho ăn uống đàng hoàng trong ba ngày. Sau đó, dẫn cô ấy và một con gà qua nhà cô gái, hỏi cha mẹ cô gái xin cưới con gái họ. Nếu cha mẹ và cô gái đồng ý thì tiến tới, không thì thôi. Bình kể bữa đó dẫn cô gái về nhà ba mẹ, vợ Bình cũng giả bộ không chịu, cũng khóc nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Bình đã có một đứa con gái một năm sau đó và sẽ thêm một đứa nữa vào tháng 4 này.
Bình còn tiết lộ thêm, sau này, có một cô gái người Dao đỏ định "bắt" Bình nhưng biết Bình có vợ rồi nên thôi, đi kiếm người khác. Bình kể câu chuyện mà tôi cho là ngang trái đó một cách hết sức nhẹ nhàng, không chút vướng bận. Tôi cũng hy vọng vậy. Mà cũng là may mắn cho Bình, bởi cưới vợ người Dao đỏ cực kỳ tốn kém: sính lễ nhiều tiền và tiệc cưới thì mời cả làng ăn uống ba ngày ba đêm. Xong một đám cưới, nhiều khi đến đời con chưa trả hết nợ.
Ở Sapa có 6 dân tộc. Ngoài người Kinh, người H'mông chiếm đa số. Tôi chỉ mới được thấy người H'mông và người Dao đỏ trên phố. Điểm khác biệt chính là người H'mông mặc quần áo màu đen (chàm) còn người Dao đỏ thì quấn cái khăn màu đỏ trên đầu. Theo ý kiến chủ quan, tôi thường thấy các cô gái dân tộc trên các bức ảnh về Sapa không được đẹp bởi vẻ mặt trơn trợt do không có lông mày. Tôi đã nghĩ là do gen của người họ như vậy. Thật ra là do người Dao đỏ có tục là phụ nữ trưởng thành thì cạo hết lông trên mặt cho đẹp (!?). Chứ các bé gái Dao đỏ chưa cạo mặt và phụ nữ H'mông ở đây có người nhìn cứ như Hải Yến trong "Chuyện của Pao" vậy, cũng khiến "hai anh đực rựa đi xem phim ngất ngây con tàu đi" chứ chẳng chơi! Còn các em bé thì mắt cứ lay láy và má thì đỏ hây hây. Tuy vậy, bé nào nhìn cũng lem luốc do mẹ không có thời gian chăm chút.
Cô gái Dao đỏ (sưu tầm)
* *
Ngày cuối cùng trước khi rời Sapa, chúng tôi được Bình mời về nhà chơi ở Tả Phìn, cách Sapa 5 cây số. Thật ra là do tôi đề nghị Bình trước vì tôi cũng tò mò muốn thăm nhà và xem mặt vợ con Bình. Chiều hôm đó, ngoài chúng tôi còn có Cương, anh hướng dẫn trong chuyến Fanxipan, một chú dân tộc ở Bản Hồ mà Bình và Cương vừa quen trong buổi nhậu buổi trưa và Tung và Xo, hai cô gái H'mông 20 tuổi bạn Bình, đang làm hướng dẫn viên ở Sapa.
Nhà của Bình cũng giống như nhà của những người dân tộc khác mà chúng tôi đã có dịp vào thăm. Cũng bằng gỗ, ba gian có gác xếp, trong nhà thì tối om om nhưng bếp lửa ở gian chính để tiếp khách thì luôn đỏ lửa. Nhà không lớn lắm nhưng chứa đến 14 người thuộc ba thế hệ: cha mẹ Bình, anh em Bình và con cái họ. Nhà Bình có điện, có TV, đầu máy VCD karaoke và trên tường thì dán đầy hình ảnh học tập cho học sinh cấp 1. Có chút thất vọng là chúng tôi không gặp được vợ và con gái Bình. Bình bảo là chắc vợ Bình dẫn con đi đâu đó. Nhưng sau đó Xo có nói với tôi là chắc vợ Bình thấy người lạ nên mắc cỡ. Hôm đó nhà Bình có mẹ Bình, anh trai Bình, chị dâu và mấy đứa cháu. Người H'mông tiếp khách không vồn vã lắm. Người lớn thì ngồi từng góc nói chuyện bằng tiếng H'mông, các em bé thì tò mò nhìn những người khách lạ. Nhưng ta có thể cảm nhận được sự thân thiện và mến khách trên gương mặt của họ, đặc biệt là Bình. Điều đó làm tôi và Hưng cảm thấy dễ chịu.
Tôi có để ý là từ lúc vào nhà Bình, nghe Bình nói về vợ con, mặt Xo cứ buồn buồn trong khi trước đó thì rất vui vẻ. Tôi có thể thấy được là Xo rất quý Bình. Trên đường về từ nhà Bình, khi đi dọc theo con dốc để ra đường lớn, tôi có hỏi Xo là trước đó có biết Bình có vợ chưa? Xo trả lời là chưa. Tôi đoán là lại có một cô gái buồn vì tên "đào hoa" Bình nữa rồi!
Nhưng tôi hy vọng là có thể tôi "nhạy" quá hay nỗi buồn của Xo sẽ qua rất nhanh. Trên đường về, chúng tôi đã nói chuyện rất vui. Có những câu hỏi tôi thắc mắc từ lâu mà không biết hỏi ai. Ví dụ như tại sao người dân tộc mang vớ dài mà lại không che luôn bàn chân cho ấm. Hai cô gái cũng không biết trả lời sao. Tôi và Hưng đã bất ngờ khi Tung và Xo rút ra mỗi người một cái di động Samsung nắp gập con sò ra để nhận điện thoại. Tôi đã xin số di động của Tung và Xo rồi đây, cả email nữa để rảnh rỗi online chatting chơi (Xo nói thế!). Xo và Tung phân bua với chúng tôi rằng họ nói tiếng Việt không rành bằng tiếng Anh khi tôi nghe họ nói tiếng Anh với nhau. Sau đó thì tôi và Hưng cũng chuyển qua thực tập tiếng Anh luôn, lâu lâu mới có một lần mà. Tiếng Anh của Tung không dễ nghe nhưng chắc là nhanh gọn hơn tiếng Anh "hàn lâm" của tôi. Tung và Xo chỉ làm hướng dẫn viên cho người nước ngoài. Tôi có hỏi để thử tài Tung: "Em nói tiếng Anh theo giọng Anh hay giọng Mỹ?" thì Tung trả lời rằng nói theo giọng Anh và đưa ra một số ví dụ để minh họa sự khác biệt. Tôi hỏi là vì sao không nói theo giọng Mỹ thì Tung nói là vì người Anh lịch sự hơn, người Mỹ không lịch sự bằng vì suốt ngày cứ nói "fuck, shit". Tôi và Hưng chỉ có nước cúi đầu mà thán phục.
Chụp hình với Tung (trái) và Xo (phải)
Trên đường lớn ngồi chờ xe ôm để quay về Sapa, Xo có mua một cây mía cho mọi người cùng ăn và có bảo rằng "người dân tộc mời thì phải ăn". Nhìn cô gái trong trang phục H'mông nói với người phụ nữ bán tạp hóa người Kinh "Bán cho cháu một cây mía" mới thấy được sự hòa hợp dân tộc, mới hiểu được cuộc sống đa dạng ở vùng đất này mà ở thành phố Hồ Chí Minh tôi không bao giờ cảm nhận được. Người dân tộc là một phần ở nơi đây. Nhìn Xo điệu nghệ chặt từng khúc mía mới thấy chất núi rừng vẫn còn đó bên cạnh những nét mới mà tôi vừa biết. Trước lúc chia tay, tôi có cơ hội được bắt tay hai cô gái H'mông. Hai bàn tay to bản, rin rít nước mía và bắt rất chặt làm tôi cứ nhớ mãi.
* *
Thời gian hãy còn quá ngắn để tôi thấm được ý nghĩa của một chuyến đi xa nhưng tôi tin rằng tôi đã có thể trả lời được câu hỏi cứ thôi thúc tôi: "tôi đang sống trong một đất nước như thế nào?" Tôi đã hiểu được vì sao người ta thích đến Sapa và người ta có thể quay lại vì một thứ gì đó ở nơi này. Còn các bạn của tôi, ai muốn một lần đến Sapa thì liên hệ tôi để xin số điện thoại nhé!
Bình luận