Ngày 0
Bến đỗ của chuyến xe ô tô Lào Cai - Sapa là Darling, một khách sạn thơ mộng nằm trên đường Thác Bạc cách trung tâm Sapa khoảng 500m. Vào những ngày nắng đẹp, từ sân thượng của khách sạn, phóng tầm mắt lên cao, ta có thể thấy đỉnh Fanxipan mờ mờ ở xa xa. Trong khi chờ nhận phòng, chúng tôi có hỏi thăm hai chị em tiếp tân về tour lên đỉnh Fanxipan. Câu trả lời nhanh miệng từ cô em người H'mông mắt tròn, mà hồng bầu bĩnh là một gáu nước lạnh "hai anh có đi nổi không?". Cô chị người Kinh thấy vậy miễn cưỡng đỡ lời bằng gáu nước lạnh thứ hai, đưa ra cái giá (vốn dành cho người nước ngoài) là $150 một người. Lạnh tê tái! Sau đó Hưng có động viên tôi: "chắc có lẽ họ nói mình đi không nổi nghĩa là không đủ tiền đó!". Đơn giản là vì chúng tôi vừa mướn căn phòng bèo nhất trong Darling với giá 100K một ngày: có giường đôi nhưng không có bồn để tắm chung! :)
Trước khách sạn Darling
* *
Thật ra không quá khó kiếm một tour đi Fanxipan ở Sapa. Hầu như khách sạn nào cũng có tour này, nhưng chủ yếu là dành cho người nước ngoài vì người Việt mình chắc là ít cặp nào có hứng thú hưởng tuần trăng mật phí sức như vậy! Chúng tôi sau cùng cũng liên hệ được tour 3 ngày 2 đêm ở khách sạn Royal View trên phố Cầu Mây với giá 900K một người. Chuyến đi sẽ khởi hành vào 10 giờ sáng mai. Bên tổ chức tour sẽ chuẩn bị mọi thứ từ hướng dẫn viên, người mang vác đồ đạc (porter), đến đồ ăn uống, chỗ nghỉ. Chúng tôi chỉ cần mang theo áo ấm và đồ dùng cá nhân. Đó là một quyết định đơn giản nhưng thật ra tôi và Hưng cũng có chút hồi hộp trước một chuyến đi xa. Tôi cứ lo mình không thể hoàn thành được chuyến đi cần nhiều sức khỏe. Ngày cuối cùng chăn êm nệm ấm ở Darling, tôi ngủ không được ngon.
Mua sắm trước chuyến đi
Ngày 1
10 giờ sáng, chiếc xe Ford Everest màu xanh mới cáu đến đón chúng tôi tại Darling trong ánh mắt hâm mộ lẫn tiếc rẻ của hai chị em tiếp tân. Chả là, cô chị cũng biết chúng tôi đi leo núi nên có hỏi giá tour. Hưng vọt miệng nổ: "$140, rẻ hơn ở đây $10". Hic, đáng đời em chưa, cái tội dám khi dễ hai anh công tử đất Sài gòn!
* *
Chiếc Ford thả chúng tôi ở Trạm Tôn để bắt đầu cuộc hành trình bằng đường bộ. Đoàn chúng tôi gồm 4 người: tôi và Hưng là khách, Cương hướng dẫn viên và Bình, người H'mông, porter kiêm anh nuôi (Bình đang là bếp chính khách sạn 3 sao, nhớ không?). Khi còn ở Sài gòn, ngồi trước bàn máy tính, tôi có tìm hiểu vài thông tin và được biết có nhiều đường để lên đỉnh Fanxipan, trong đó đường Trạm Tôn là đường dễ đi nhất. Có một anh trên ttvnol còn phán một câu "dễ quê" rằng: "đường Trạm Tôn chỉ dành cho người lớn tuổi!" Dù sao thì câu đó lúc này đây cũng có tác dụng khích lệ tôi. Tôi đã hình dung con đường này chắc người ta đã xây sẵn các bậc thang có tay vịn, ta chỉ việc thông thả mà tản bộ lên thôi!
Chuẩn bị lên đường
Tuy vậy, mọi thứ ban đầu khó khăn hơn chúng tôi nghĩ. Cương cứ băng băng phía trước vừa đi vừa huýt sáo vượt hết chỏm đá này đến con dốc khác trong khi chúng tôi với hai cái ba lô nặng hụt hơi ở phía sau đuổi theo. Chúng tôi chưa quen nên xuống sức rất nhanh. Thôi, chắc tiêu 900K rồi, tôi đã thầm nghĩ. Ý nghĩ không đi nổi có xuất hiện thoáng qua trong tôi nhưng rồi cũng trôi qua. Hưng cũng đuối nhưng không ai bảo ai gì cả. Thời điểm mang tính bước ngoặt. Những đoạn đường bằng hiếm hoi tiếp theo giúp chúng tôi lấy lại cân bằng và chúng tôi chủ động không bám theo Cương nữa mà để Cương chậm lại chờ chúng tôi... nghỉ mệt xong! Và một điều quan trọng hơn, trong tiềm thức, những con dốc, những sợi dây leo để bám này không hề xa lạ với chúng tôi. Chúng ta đã từng thấy cảm xúc mình rộng mở khi bắt gặp những hình ảnh này ở núi rừng Bạch Mã: cũng những con đường mòn men theo những thung lũng hay con suối với những rễ cây to lớn ngoằn ngòe bò lan để giữ đất, cũng những cây to vắt ngang đường mà chúng tôi phải leo qua hay luồn người xuống phía dưới. Đó là rừng rậm với vô số những loài thực vật mà chúng tôi không thể nào biết tên hết. Không khí trong lành, mát mẻ cộng với tiếng chim thú đâu đây. Tất cả những điều đó cũng góp phần khuyến khích chúng tôi tiếp tục đi. Và khi những tán cây thưa dần đi, mắt trời xuất hiện làm hiện rõ những sườn dốc thưa thớt những thân cây cháy đen do cháy rừng. Một hình ảnh không được vui. Xa xa, những con trâu con ngựa mà người dân tộc thả hoang cứ vô tư gặm cỏ, đâu biết rằng chúng đang làm nền cho hình của "hai mặt người không còn máu" vì mệt !...
Nghỉ chân
* *
Đường vào lán
Đêm đó chúng tôi nghỉ ngơi trong lán trại (base camp) ở độ cao 2100m. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi biết được cảm giác ngủ trong lán giữa rừng già là thế nào. Trời lạnh, gió rào rào qua những rặng cây và lâu lâu lại đánh sầm sập vào tấm vách mỏng. Mang tiếng là base camp cho hoàng tộc (i.e: lán trại của khách sạn Royal ;) ) vậy mà chúng tôi mỗi người chỉ một cái túi ngủ, không gối đầu, không gối ôm. Tôi nằm giữa Hưng và Bình. Tôi không biết Hưng ngủ ngon không chứ Bình thì cứ ngáy đều đều. Tôi nằm nghĩ mông lung, đếm tiếng ngáy của Bình (thay vì đếm cừu), tưởng tượng ra cánh đồng cỏ xanh ngắt với những cánh bướm chập chờn của Nôbita... nhưng phải mãi đến gần sáng mới ngủ được. Ngày mai là một ngày khó khăn.
Lán trại của hoàng tộc
Ngày 2
Chúng tôi khởi hành tiến lên đỉnh ở độ cao 3143m vào lúc 7 giờ 20 sáng, sớm nhất trong 4 đoàn ở cùng lán. Hôm nay, người chúng tôi nhẹ nhàng hơn do đồ đạc không cần thiết đã để lại lán. Tuy vậy, đoạn đường lại khắc nghiệt hơn. Không biết chúng tôi phải bò qua bao nhiêu con dốc, trèo qua bao nhiêu núi non. Đỉnh Fanxipan khi mờ khi hiện ở trên cao nhưng chúng tôi cũng ít dám ngước lên vì phải lo tập trung mắt vào đôi chân phía dưới. Có một đoạn chúng tôi còn phải leo dây nữa. Những đoàn khách nước ngoài cùng lán xuất phát chậm hơn nhưng lần lượt bắt kịp và vượt qua những người Việt Nam. Họ khỏe hơn và chân dài hơn. Nhưng cũng có chút an ủi là đoàn Việt Nam lãng mạn hơn, mang theo nhiều hoa rừng hơn. Hôm nay trời nhiều sương mù và càng lên cao trời càng lạnh. Nhiệt độ có chừng khoảng 8oC. Chúng tôi để quên đôi găng tay mới mua ở lán nên tay nó cứ cóng lại. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt! Cây cối cũng thay đổi theo độ cao. Càng lên cao thì cây cối càng xơ xác vì lạnh và vì chưa kịp hồi phục sau một mùa đông còn lạnh giá hơn. Những cây to hiếm dần đi và được thay bằng những đám cây bụi và những dãy rừng trúc ẩm ướt. Chúng tôi cứ nhích dần lên, 2400m, rồi 2900m...
Họp nhóm ở độ cao 2400m
Leo núi
* *
Đoàn thám hiểm của ca sĩ Tuấn Hưng đặt chân lên đỉnh Fanxipan vào lúc 1 giờ chiều ngày 22 tháng 3 năm 2006. Cảm xúc vào thời điểm đó thật sự không còn rõ ràng trong tôi. Đỉnh Fanxipan không khác gì nhiều so với những bãi đá của những ngọn núi mà chúng tôi đã đi qua. Chỉ khác một điểm đáng giá, ở đây chúng tôi không phải ngước lên để nhìn những ngọn núi chung quanh mà chúng cứ hiển hiện ngang tầm mắt hoặc thấp hơn, chúng tôi đang ở trên nóc nhà của Đông Dương mà! Trùng trùng điệp điệp đâu đâu cũng là núi của Hoàng Liên Sơn và của Trung Quốc. Và gió mạnh dường như có thể thổi tôi bay đi bất cứ lúc nào mà nó muốn. Tôi có chút thất vọng vì đã không còn được thấy cái chóp hình kim tự tháp trên đỉnh vì gió đã cuốn phăng nó đi mất. Mây vẫn ở trên đầu mà không phải là là dưới chân như trong những tấm hình mà tôi được thấy trước đó. Nhưng may mắn là trời quang trên đỉnh núi và chúng tôi có được những bức ảnh khác về Fanxipan mà không phải ai cũng có được.
Cương, Tuấn, Hưng, Bình trên đỉnh Fanxipan
Tuấn và Hưng trên đỉnh Fanxipan
Ngắm cảnh
* *
Đường xuống núi vui hơn vì chúng tôi đang mang trạng thái của người chiến thắng. Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và lúc này đây tôi mới dám bàn chuyện thăm nhà Bình và hỏi thăm Cương đường qua Trung Quốc chơi từ cửa khẩu ở Lào Cai. Tuy vậy, cảm giác phấn khích đó không được lâu vì đường về vẫn còn xa và chúng tôi đi mà không còn mục tiêu nào để phấn đấu nữa. Hai chai nước mang theo từ sáng sớm đã hết sạch. Mệt mỏi và khát nước, tôi và Hưng phải gọi là lếch xuống núi và về được lán lúc 6h tối. Về hạng 4 trong 4 đoàn leo núi. Một điều đáng quý là trong mọi lúc, mọi nơi, chúng tôi luôn có Bình ở phía sau dõi theo từng bước chân một cách kiên nhẫn. Ở lán, uống xong chai nước mà tôi cứ lạnh run dù đã mặc áo ấm, phải chạy ra đống lửa ngồi sưởi, kết thúc một ngày mà đôi chân làm việc cực nhọc nhất từ trước đến giờ.
* *
Tối hôm đó, cái khó ló cái khôn, tôi đem một chiếc giày lên giường, xếp cái quần jean lên trên thế là thành cái gối cao. Ngủ tốt!
Ngày 3
Hốc hác ngày về
Một ngày tương đối đơn giản. Chúng tôi xuống núi theo con đường Sin Chải, khác với đường lên Trạm Tôn. Đường Sin Chải ngắn và dốc nên thích hợp đi xuống hơn là đi lên. Chúng tôi cũng bắt đầu sớm và xuống đến chân núi lúc 10 giờ 30 sáng, sớm hơn dự dịnh 1 tiếng rưỡi do đã tích lũy được kinh nghiệm đi núi từ mấy ngày qua. Dưới chân núi là bản của người H'mông với những cánh đồng cỏ, ruộng lúa bậc thang và một con suối uốn quanh. Cảm giác đươc ngâm chân trong dòng suối, gặp lại những người dưới chân núi đúng là vui sướng vô cùng. Bên tổ chức tour cũng rất chu đáo để chúng tôi được tắm rửa trong khách sạn. Dù gì cũng đã 3 ngày chưa được tắm rửa rồi!
Bản ở Sin Chải
Ngày 10
Chúng tôi đã về Sài gòn từ lâu. Trời Sài gòn sắp chuyển qua mùa nóng. Tôi rảnh việc ngồi ghi lại câu chuyện để sau này có cái mà nhớ.
Thanh Tuấn 30/3/2006
Bình luận